“Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế” – Câu chuyện dẫn dắt chúng ta đến những nội tâm trăn trở, ray rứt của những người đang yêu. Cảm xúc yêu thương, giận hờn, buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau luôn tồn tại và nó như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống ái tình. Yêu mãnh liệt đấy, thương sâu đấy, nồng nàn đến thế đấy, nhưng có lẽ trong tình yêu luôn có những cái tôi riêng, những lý lẽ riêng, khó có thể lý giải được, để rồi khi đôi trái tim yêu chỉ cần một phút lỗi nhịp cũng có thể đánh mất nhau trọn đời…
Thế rồi khi ta quyết định quên đi để rẽ lối sang một con đường khác thì bất chợt như ai xui khiến, ta gặp lại người yêu cũ trong một khoảnh khắc khiến ta nghĩ rằng đó là định mệnh chăng?! Tất cả những thương tổn tưởng sẽ hằn sâu không xóa nhòa bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự tiếc nuối lạ lùng rằng: sao lúc có nhau ta không yêu nhau nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa…
Có những thứ, khi còn sở hữu, không cảm thấy nó quý giá thế nào, khi mất đi mới thấy đáng tiếc đến biết bao. Và thời gian thật tàn nhẫn đã lấy đi không chỉ nhan sắc mà, tuổi thanh xuân và cả những năm tháng dài lâu ta từng bên nhau. Nhưng cũng thừa nhận một điều rằng: cảm ơn thời gian đã cuốn trôi tất cả để ta không mãi sống trong những câu hỏi đặt ra không đáp án, những dằn vặt, tiếc nuối, hoài niệm của quá khứ không ngủ yên….
Còn nhiều tình tiết rất hấp dẫn và lôi cuốn, xin mời quý độc giả đến Thư viên Tổng hợp Quảng Ngãi để tìm đọc “Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế” nhé!
Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế / Noãn Noãn Phong Khinh; Lệ Quyên, Khương Nhật An dịch. – Hà Nội : Nhà xuất bản Văn học, 2015. – 357 tr. ; 21 cm.
Số đăng ký cá biệt: DN.036049 – DN.036050; MN.054080 – MN.054082
Như Quỳnh – HCTH