Tác phẩm “Người còn sót lại của rừng cười” của Võ Thị Hảo, thật sự xúc động, thật sự bi kịch! Những mảnh đời như vậy, phải chăng sẽ chẳng bao giờ có thể sống trọn vẹn?
Truyện ngắn kể về sáu cô gái trông giữ kho lương trong một khu rừng hoang vắng tiếng người. Với tựa là “Rừng cười” ai nhìn vào cũng đã tưởng rằng là khu rừng của vui vẻ, hạnh phúc, mà hóa ra lại là khu rừng của chiến tranh tàn khốc. Sáu cô gái nhỏ bé, các cô đã sống và chiến đấu oanh liệt, không phải với khói đạn, mà với cô đơn. Để rồi, trong một ngày nọ, căn bệnh quái ác dày vò không chỉ thân xác, mà còn cái lòng trinh bạch của tâm hồn các cô.
Mỗi thân phận, một cảnh đời là “một giọt buồn riêng biệt”, như cách nói của tác giả. Bà đã “gieo hạt” bằng trái tim đau đớn và đồng cảm sâu xa với từng số phận nhân vật. Cũng đồng thời gieo vào tâm hồn bạn đọc niềm xót thương xen lẫn sự ngưỡng mộ trước những hạt-số-phận đã tồn tại mạnh mẽ trong cuộc đời (dù chỉ là hư cấu?!), tìm mọi cách vượt thoát bất hạnh để thỉnh thoảng lóe sáng sắc màu hạnh phúc…
Người sót lại của rừng cười/ Võ Thị Hảo.- Hà Nội:Nhà xuất bản:Phụ nữ.- 2005.- 250tr.;20cm
Số đăng ký cá biệt: MN:042773-775
Thùy Nhân